Theo bài viết “Vì sao có ngày giỗ Tổ sân khấu?” đăng trên báo Thể Thao Văn Hóa số ra ngày 12.9.2010, NSND Đinh Bằng Phi cho biết, trên bàn thờ tổ hát bội có thờ tượng hai em bé mà theo truyền thuyết là hai hoàng tử. Vì hiếm muộn nên để tạ ơn trời đất đã ban cho mình hai đứa con, nhà vua bèn lập đoàn hát biểu diễn trong cung ca ngợi công ơn trời đất để tỏ lòng thành của mình. Không ngờ hai hoàng tử lại quá ham coi hát, thường xuyên trốn trong buồng coi hát và chết luôn trong buồng hát vào ngày 12/8 Âm lịch. Người nghệ sĩ mượn hai vị hoàng tử này làm hai vị thần phù hộ cho nghề hát và ngày mất của hai vị trở thành ngày giỗ Tổ.
Tuy nhiên, nếu theo câu chuyện NSND Đinh Bằng Phi thì hai vị hoàng tử ấy chỉ là “khán giả” chứ không phải “ông tổ”. Vì “Tổ nghiệp” phải là người đầu tiên của nghề đó. Còn chuyện hai vị hoàng tử ấy vì quá mê xem hát mà chết ngày 12.8 âm lịch chỉ là lý do ca ngợi cái nghề sân khấu mà thôi. Mặt khác, vua cha thành lập đoàn hát chứng tỏ những nghệ sĩ hát phải có trước. Vậy tổ nghiệp của sân khấu trước nữa là ai?
Cũng vì hoạt động sân khấu, nên tôi được biết giới nghệ sĩ trước đây có một điều cấm kỵ là không được bố thí tiền cho ăn mày, mà phải mua cái bánh, tô phở “trân trọng” mời ăn mày. Còn nếu rất muốn cho tiền, thì phải mượn tay người khác không cùng nghề đi cùng mình để bố thí, chứ không được trực tiếp đưa tiền, và thường thì số tiền cho ấy không phải tiền lẻ. Còn nếu không muốn cho, thì sẽ nói: “ông ơi, con là nghệ sĩ, ông thông cảm cho con”.
Và những người ăn mày lập tức hiểu điều đó, họ không nài nỉ và đi chỗ khác. Tại sao có chuyện này, hiện chưa ai lý giải được. Chỉ biết rằng nếu trực tiếp cho tiền sẽ bị “Tổ trác” vì cái tội dám coi thường nghề của mình: ăn mày.
Nếu ta suy luận logic thì sẽ thấy cái nghề sân khấu xuất thân từ ăn mày có vẻ hợp lý. Vì từ thời vua chúa, người dân phải lao động vất vả, tạo ra một cái nghề. Còn những người mất sức lao động chân tay phải đi ăn xin. Tuy nhiên, họ không muốn “xin không” mà phải bỏ sức lao động để không phải “nợ nần” ai, bằng cách đem “lời ca tiếng hát của mình” ra ngồi hát đầu đình xó chợ, xin “ông đi qua bà đi lại”. Rồi muốn kiếm nhiều tiền hơn, họ phải diễn tuồng, vợ chồng con cái phải tự xây dựng kịch bản, tự diễn. Các nội dung thường là tiết mục hài diễu chế độ phong kiến, những bức xúc của dân đen.
Cũng cần phải nói thêm, trong thời vua chúa, chỉ có anh hề mới được chế nhạo vua. Vì có nói gì đi nữa, thiên hạ cũng bảo là lời của “thằng hề”, không chấp. Và vì diễn tuồng nên đôi lúc, con phải đóng vai vua, cha đóng vai dân, bị vua ra lệnh chém đầu… Họ diễn hay đến mức người xem nhập tâm vào nhân vật, rơi nước mắt và và tức tối chửi những đứa con đóng vai vua đó là “loại bất hiếu” hay “đồ xướng ca vô loại”.
Như vậy câu “xướng ca vô loại” không có nghĩa là “chỉ giỏi cái hát hò chứ chẳng ra thể thống gì” mà là thành quả lao động của những vai phản diện trên sân khấu. Và nếu ta ráp câu chuyện của NSND Đinh Bằng Phi vào “phần tiếp theo” thì lý do chọn ngày 12.8 âm lịch thì có vẻ hợp lý và logic.
Hiện nay ở một số sân khấu nhà hàng, thù lao chủ yếu là “tiền boa”, giống như ngày xưa những nghệ sĩ ăn mày kiếm sống. Thậm chí có những nơi tiền boa nhiều hơn catxe, và đời nghệ sĩ vẫn phải vui vẻ chấp nhận vì đó là nghiệp. Nếu nghệ sĩ nào không nhận, thì để lại cho ban nhạc phía sau, chứ không được phép từ chối.
Còn hằng năm, cứ đến giữa tháng 8 âm lịch là dịp các nghệ sĩ sân khấu dành hết tình cảm của mình cho tổ nghiệp. Cách làm là một sân khấu nào đó hô lên ngày ấn định tổ chức, các nghệ sĩ sau khi diễn đêm về tụ tập đến đó, người mang thùng beer, người mang heo quay, trái cây đến nhang khói cúng tổ rồi liên hoan giao lưu gặp gỡ nhau. Rồi hôm khác, nơi khác tổ chức, đúng nghĩa là tuần lễ của sân khấu. Ban đầu ngày giỗ tổ chỉ dành cho giới cải lương, hát bội, tuồng chèo.
Nhưng về sau này giới nhạc Tân cũng xem đây là ngày giỗ tổ của mình. Cho đến năm 2010, Hội Sân khấu TP.HCM đã công bố quyết định của Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc chọn ngày 12/8 âm lịch (cũng là ngày giỗ Tổ truyền thống của ngành sân khấu) làm Ngày Sân khấu Việt Nam. Đây là một quyết định chính thức hợp với nguyện vọng của các nghệ sĩ sân khấu vốn vất vả với nghề yêu quý của mình.
Internet